Tớ ước gì bây giờ được ngủ một giấc, mở mắt ra thấy mình vẫn ở lớp học cấp ba ngày ấy.
Thấy mình vẫn nằm dài trên chiếc bàn gỗ ép bóng loáng, trước mặt có quyển sách ngữ văn mở đến trang nào cũng không biết.
Vẫn nghe tiếng quạt trần kêu đều đều, lúc rảnh rỗi trong giờ học vẫn hay ngửa cổ lên thử tính xác suất xem cái quạt đó có rơi xuống không, mà có rơi thì có thiệt hại tính mạng hay chấn thương thân thể hay không, tính xong rồi quay ra nhìn nhau cười ha hả.
Nhìn xung quanh vẫn là các bạn, vẫn là chỗ ngồi đó, mọi người đều 17 tuổi. Vẫn thấy cậu bạn bàn đầu trong giờ lén lút vẽ bậy lên bàn, vẫn thấy đứa bạn nhân lúc cô giáo viết bảng cho vội miếng bánh mì vào miệng,vẫn thấy cậu bạn bàn cuối ngủ gật trong tiết, vẫn thấy các bạn đùa nghịch vui vẻ hay lúc thi gian nan…
Ngoảnh đi ngoảnh lại các bạn vẫn luôn ở đây, đầy đủ không thiếu một ai, thanh xuân vẫn còn ở đó. Tớ buồn, tớ vui vẫn luôn có các cậu, chúng ta đều có nhau.
Hồn nhiên của tớ, vội vã chạy qua ba năm trung học.
Hóa ra thanh xuân là nuối tiếc.
Trương Thơm
Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017
Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016
Tản mạn
Viết cho những ngày “rảnh rang”...
Viết để ngày này sang năm “nhỡ” còn đang “rảnh” còn có việc để ngồi ngẫm...
Khi quá bận rộn với guồng quay học tập, công việc chỉ thèm lấy một ngày để nghỉ ngơi. Vậy mà, đến khi “thoát”khỏi nó lại thấy “rảnh” đến kì lạ...
Năm cuối tất bận từ những ngày đầu với lịch học đến 6h tối, với bài tập nhóm, bài tập cá nhân dồn dập, những buổi tập giảng...Rồi cái kì thực tập lu bù với giáo án, với kế hoạch, với hồ sơ, với học trò, với khóa luận...ấy vậy mà vèo cái đã hết năm cuối.
Kết thúc đời sinh viên, kết thúc những ngày tháng trên giảng đường, những ngày tháng vùi đầu vào đề cương mỗi kì thi, những ngày tháng ôm máy tính cả ngày để làm bài tập bằng cái lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp to đùng mà đối với nó lại diễn ra “ chóng vánh” nhanh và nhẹ nhàng đến không tưởng :)))
Hết 4 năm sinh viên, số cân không tăng không giảm so với hồi học cấp 3 ( 40kg tròn chĩnh) :) Lại quay trở về điểm xuất phát ban đầu ...
Hiện tại, không đi học, cũng chưa đi làm đâu...10 ngày chơi mà nó thấy dài quá . Bản thân lừoi học trong khi còn quá nhiều thứ nên học. Nghe cô em gái bạn năm 2 Bách Khoa nói : “em còn học 3 năm ở trường nữa, rồi cố gắng 2 năm học cao học, cố giành lấy học bổng đi học nước ngoài 3 năm...” thấy đôi chút gì đó “hổ thẹn” :))) Hình như ngày xưa mình cũng đã từng có suy nghĩ đó thì phải nhưng chẳng hiểu sao giờ nó đi đâu hết rồi. 4 năm cái suy nghĩ của mình bị bào mòn đi không ít, rồi nó lại được bồi lắp bởi những suy nghĩ về hiện thực khốc liệt hơn. Thôi thì xã hội nguy hiểm thì mình phải cố mà nguy hiểm hơn xã hội để mà sinh tồn. Lớn rồi mệt thật, bao nhiêu cái đổ lên đầu...
Thôi thì kết thúc 4 năm sinh viên bằng cái lễ tốt nghiệp ngày mai, bắt đầu một giai đoạn mới...
Cố nào...
Tôi...
Tôi...
Tôi - Một Xử Nữ -
Nó...
Một đứa thích màu xanh da trời. Lý do ư? Nó tự thấy cái hoàn hảo ở trong cái màu xanh ấy. Nó không quá gay gắt khiến người ta cảm thấy nặng nề, cảm thấy áp lực, nó cũng không quá nhạt để người ta cảm thấy u ám, ảm đạm. Với nó thì cái màu xanh ấy là màu xanh của sự hoàn hảo khi mà nó đạt đến cái mức mà khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Thích màu xanh, nó thích sự hoàn hảo nên nó luôn đặt ra, luôn tìm ra những cái nó cảm thấy an toàn nhất.
Nó thích Xương Rồng vì cái vẻ đối lập giữa bên trong và bên ngoài của loài cây ấy. Với nó, bề ngoài của Xương Rồng có nét đẹp mạnh mẽ mà cũng rất "dễ thương", nó xanh màu xanh đầy sức sống, xanh mướt khiến người ta cảm thấy nó luôn hoàn toàn nhiều sức sống. Nhưng bên trong cái vẻ đẹp ấy của Xương Rồng là một cuộc sống, sự vươn lên đầy vất vả. Rễ nó ăn sâu vào đất để có thể tồn tại, để có thể xanh khiến người ta ngắm mãi không chán, đôi khi nó cằn cỗi, cạn kiệt sức sống rồi đấy nhưng vẫn nhìn thấy nó cái vẻ ngoài xanh tươi ấy. Nó thấy nó có điểm này giống Xương Rồng. Bề ngoài, mọi người có thể thấy nó là một đứa khi thân rồi thì trêu ai đó, tếu với ai đó, cười với mọi người vui vẻ lắm...nhưng đó chỉ là bên ngoài thôi. Cũng như Xương Rồng phả đối mặt với cố gắng để có nước mà tồn tại, còn nó- nó lúc nào cũng chìm đắm trong các suy nghĩ mệt mỏi mà chính nó tạo ra cho bản thân nó- nó đôi khi cố gắng thoát ra mà cứ sa vào không thoát ra được, suy cho cùng cũng là nó khiến nó mệt mỏi thôi.
Xương Rồng còn có một ý nghĩa "Hãy đến và mang em đi".
Nhưng nó lại thích Bồ Công Anh - một loại cây mà nó chỉ thấy cái vẻ đẹp mê mẩn của nó qua các hình ảnh. Ảo quá đúng không? Đôi khi nó cũng thấy lạ khi mà một đứa khá thực tế như nó lại đi thích cái loại hoa này. Hoa mà mỏng manh, không bao giờ làm chủ được chính cuộc đời mình, hoa mà phụ thuộc vào gió để mà có thể tồn tại và chu du, loài hoa mà theo nó là loài hoalà loài hoa của mơ mộng....Ừ thì có sao đâu, như thế thì hoa ấy có thể vô lo, vô nghĩ, có thể vô tư mà khoe sắc, có thể vô tư mà bay nhẩy mọi nơi theo gió mà không có ai dàng buộc, không phải lo lắng cho một ai cả.Đó là một điêò tốt mà, là một cuộc sống khá an nhàn mà.
Nó thích 2 loại cây đối lập nhau như thế có lẽ là sự bù trừ nhau trong chính tâm hồn của nó. Một bên là Xương Rồng mạnh mẽ, kiên cường, luôn phải lo toan cho bản thân và để ý mọi người xung quanh, lo cho mọi người xung quanh. Một bên là cái khát khao được tự do phiêu lãng, được nhẹ nhàng mà đi không phải lo lắng gì như Bồ Công Anh. Có lẽ là cái bù trừ mà nó tạo ra trong chính tâm hồn nó để nó cảm thấy an toàn, cảm thấy được tồn tại.
Nó - đứa con gái 23 tuổi, tất cả còn đang dang dở...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)